Seminar – Những góc nhìn mới mẻ

Hai buổi seminar, 2 chủ đề thú vị: tham nhũng và hình phạt tử hình. Thầy đang cố gắng để phương pháp học tiến bộ hơn, hạn chế tối đa sự thụ động của học viên. Hồi đại học cũng có seminar nhưng đó chỉ là sự thay đổi tên gọi (- ko hơn) của 1 tiết học thầy nói trò nghe.

Sau khi thảo luận về “tham nhũng”, thik nhất câu của chị Thanh “làm giàu bất chính cũng lắm chông gai” . và câu “những vụ tham nhũng bị phanh phui chỉ làm người ta cẩn thận hơn chứ không làm người ta sợ“. Nguyên nhân tham nhũng thì có nhiều nhưng căn bản vẫn là do lòng tham quyết định. Con người từ trong máu đã sẵn có lòng tham. Dù người ta có sung sướng đến đâu thì cũng vẫn là chưa đủ. Chả ai biết thế nào là đủ nên có điều kiện thì cứ vơ vào. Đáng sợ hơn nữa là việc “ngầm hiểu” hay không đòi nhưng vẫn đưa, vẫn nhận hay khoa học hơn thì gọi là “tham nhũng thụ động” đang ngày càng phổ biến. Lý thuyết về tham nhũng ở Việt Nam vốn đã lạc hậu hơn so với thế giới, cộng với việc có quá ít quyết tâm đấu tranh với nó của dân ta đã làm cho thứ “giặc nội xâm” này “sống khỏe” và ngày càng “chóng lớn”. Đi xin việc – phong bì, vào bệnh viện – phong bì, đăng ký kinh doanh – phong bì, làm lại chứng minh thư cũng phong bì… Âu cũng tại người Việt mình thảo tính, thích tặng quà.

Cái chủ đề duy trì hay xóa bỏ hình phạt tử hình thì cũng được thảo luận nhiều rồi. Nhưng lần này thầy chia làm 2 nhóm công khai cho “võ mồm” với nhau thì lại thấy hay ho hơn. Vốn yêu chuộng hòa bình, trân trọng con người, muốn hướng đến một xã hội văn minh (và hơn tất cả là luôn thường trực 1 nỗi sợ hãi về cái chết), mình đã chọn quan điểm nên xóa bỏ. “Green miles”, “Maunday Thursday”, “Harmony”… là những bộ phim gây xúc động đến nỗi mà lần nào xem cũng khóc, lần nào cũng một suy nghĩ “giá như không có hình phạt tử hình“. Tại sao ta chỉ thấy khía cạnh “không thể cải tạo được” của tội phạm? xử tử người ta rồi thì biết người ta có cải tạo được hay không? Xem phim nhiều quá nên lại xin được trích dẫn một bộ phim làm ví dụ. Hôm rồi xem “Swordsmen”, bác thám tử vì một lần sai sót mà mất lòng tin vào con người, chỉ tôn sùng pháp luật, không muốn cho người phạm tội cơ hội làm lại từ đầu, đã vô tình hại chết bao nhiêu người và hại chết cả mình. Câu chuyện máu trả bằng máu, răng trả bằng răng đã cũ lắm rồi. Người thẩm phán khi tuyên một bản án tử hình hay người tiêm thuốc độc, người đóng cầu dao điện… cũng sẽ mất nhiều đêm không ngủ. Người với người ai lại giết nhau.

Câu chuyện an tử cũng thú vị. Nhưng nói chuyện an tử mà không nói chuyện tự tử thì cũng thấy thiếu thiếu. Rồi vấn đề nạo phá thai mà có lần đã đề cập (Trong bài “những linh hồn nổi giận”) hay vấn đề quyền của động vật (đúng tinh thần đạo Phật) nếu có thời gian thầy cứ cho thảo luận hết đi, lớp HRs sẽ chém nhiệt tình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s