Ngựa chứng đầu xanh – “Hãy là vàng” — The Outsiders – “Stay gold”

Cứ nằm khóc hu hu từ lúc đọc đoạn Johnny chết cho đến hết cuốn sách. Trong đầu lúc này suy nghĩ thì nhiều nhưng lộn xộn, không biết phải viết cái gì trước, cái gì sau, cái gì nên viết và cái gì thì không.
Vẫn không thể hiểu tại sao đây lại là “Cuốn sách không nên đọc khi chưa đủ 22 tuổi” (nó hiện ra khi mình search google tên tác phẩm và người đưa ra nhận định này giải thích rằng “nếu đọc khi chưa tốt nghiệp đại học bạn rất dễ nhìn đời qua lăng kính tiêu cực của nhân vật“). Mình thấy Ponyboy không tiêu cực. Nó có một thế giới quan cực kỳ nhân văn, giàu tình cảm. Hãy xem cách nó nghĩ về gia đình, về tình bạn. Cái tiêu cực không xuất phát từ bản thân Ponyboy mà do hệ giá trị của thời đại mang đến. Và dần dần nó cũng nhận ra cái hệ giá trị đó chẳng có ý nghĩa gì cả. “Tôi thấy ngộ là hoàng hôn mà nó thấy từ hiên nhà mình và hoàng hôn tôi thấy từ những bậc thềm sau nhà chỉ là một. Có lẽ hai thế giới khác biệt mà chúng tôi sống không khác nhau lắm. Chúng tôi thấy cùng một hoàng hôn.”
Mình cảm thấy không thật sự hiểu bất cứ nhân vật nào trong cuốn sách này. Lúc đầu rất thích Darry – kiểu con trai trong nóng ngoài lạnh, mẫu người có thể hy sinh mọi thứ vì gia đình nhưng phần sau lại thích Johnny – người luôn lắng nghe và chia sẻ. Mâu thuẫn nhất chắc là Dally. Nó được miêu tả là một thằng côn đồ thứ thiệt, sẵn sàng bạo lực và vào tù nhưng lại chọn một cái chết gần giống với tự sát. Còn Ponyboy. Nó làm mình nhớ đến Holden Caulfield trong “Bắt trẻ đồng xanh” và Landon Carter trong “Đoạn đường để nhớ”: Có kiêu hãnh, có ngạo mạn, có mâu thuẫn, có lãng mạn. Đoạn miêu tả cảnh Ponyboy và Johnny ngắm bình binh trên đồi chắc là một trong những đoạn hay nhất truyện.

Thiên nhiên tự thuở mở trời
Rực sắc vàng phiêu vợi
Lá thắm khác gì hoa
Nhưng nửa khắc trôi qua
Lá chỉ còn là lá.
Địa Đàng không người sưởi
Bình minh tắt nụ cười
Không gì huy hoàng mãi
.”____ Robert Frost

Đúng là “không gì huy hoàng mãi” kể cả vẻ ngạo đời của những thanh niên khu Đông. Ponyboy đã “mường tượng ra hàng trăm thằng con trai ở khu thua thiệt trong thành phố, những thằng con trai mắt đen giật mình hoảng hốt vì cái bóng của chính mình. Hàng trăm thằng con trai có lẽ nhìn mặt trời lặn, ngắm sao trời và khao khát một cái gì đó tốt đẹp hơn; những thằng con trai gục xuống dưới đèn đường vì chúng xấu xa, dữ dằn, hận đời, và đã quá trễ để nói với chúng rằng vẫn còn nhiều điều tốt đẹp trên đời, mà đằng nào chúng cũng chẳng tin ta nếu ta nói“.

Được chuyển thành film năm 1983 với cái ost hay tuyệt cú của Stevie Wonder.

Advertisements

2 thoughts on “Ngựa chứng đầu xanh – “Hãy là vàng” — The Outsiders – “Stay gold”

  1. Mình cũng vừa đọc xong tác phẩm này, nó để lại trong mình những cung bậc cảm xúc khác nhau, cách nhìn đời của Ponyboy theo nhiều khía cạnh, mình tiếc nhất là sau khi nghe Randy chia sẻ với Ponyboy trước trận đấu mình mong trận chiến sẽ bằng cách nào đó không xảy ra, một phép màu xuất hiện và Johnny có thể sống với anh em nhà Curtis. Thật buồn và đau cùng với nhân vật Ponyboy khi chứng kiến những người bạn của mình ra đi. Mình tâm đắc là dù ở trong hoàn cảnh nào, cấp bậc nào thì tình người với người vẫn luôn là cái sâu sắc dù không thể hiện ra nhứ cách băng nhóm của Darry.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s