#24. Nghĩ về mình qua “Chai thời gian”

“Thời gian trôi, không gì có thể níu giữ nó lại hay khiến bước chân nó chậm rãi hơn. Mùa đến rồi qua theo nhịp điệu cũ kỹ như một bài hát không có hồi kết, từ cái oi bức mùa nóng sang ẩm thấp mùa mưa rồi tới cái giá rét mùa lạnh rồi lại quay về oi bức. Tôi thường cố tìm lời giải đáp cho ý nghĩa cuộc sống này và ứa lệ khi nhận ra sự thật đau đớn rằng tất cả chúng ta đều đang thẳng tiến tới cái chết.”

Chai thoi gian

“Chai thời gian” đem đến cho mình một trải nghiệm thật khác so với những cuốn sách trước nó. Đọc hết, nghĩ lại một lúc và thấy buồn khủng khiếp. Không có nhiều nước mắt. Một thời niên thiếu dữ dội, một thời niên thiếu khác xa nhưng mình lại thấy mình trong đó. Mình đồng cảm với nỗi khắc khoải của Porm về tình bạn, luôn níu kéo và mong ước dài lâu khi phải đối mặt với sự trưởng thành, những ngã rẽ và rất nhiều lựa chọn. Mình cũng nhận thấy cả sự cô đơn của Nat mỗi lần nhớ về cảnh sum vầy hạnh phúc khi hiện tại bao quanh cậu chỉ còn là những đổ vỡ, tổn thương.

Mình chẳng có tuổi thơ giống ai trong tác phẩm nhưng những suy nghĩ và cảm xúc của mình lại giống họ đến lạ kỳ. Từ sự hoang mang, mất phương hướng của Nat, sự tranh đấu, bất mãn của Porm, đến cả sự cầu toàn, an phận của Eik. Mỗi nhân vật lại thể hiện một phần con người mình đã từng hoặc vốn có, mặc dù cái xã hội mà cuốn sách phản ánh cách nay khá lâu rồi.

Rất nhiều chi tiết thú vị khi đọc qua lại cười một mình.
Đó là khi Jom nói nếu có một vại tiền sẽ mua hết cái mảnh đất có đầm sen và xây một ngôi nhà nhỏ nổi giữa đầm.
Đó là khi Porm nộp giấy trắng tất cả các bài thi để phản đối phương pháp chọn lọc thí sinh đại học. “Đầu tiên cậu phải hiểu là kỳ thi này hay việc được vào đại học tự bản thân nó không có ý nghĩa thực sự. Nó chỉ là một tục lệ xã hội thôi. Chúng ta nên cảm thấy tự hào vì giá trị tự thân của mình chứ không phải vì những giá trị do người ngoài áp đặt vào. Khi cậu tự hào vì bản thân mình ,cậu sẽ thôi cảm thấy bị bó vuộc bởi những quy tắc xã hội cũ kỹ và cậu sẽ đủ tự tin để đối mặt với mọi thứ một cách kiêu hãnh.”
Đó là khi Chai quả quyết rằng “một cộng một bằng một” và chứng minh bằng cách cho một nắm cát lên một nắm cát khác.
Đó là khi Chai và Nat khoác ba lô lên đường dù trong đầu hoàn toàn chẳng có kế hoạch gì.
Đó là khi Nat bị mẹ “ném” vào khoa Luật của một trường tư thục và cậu phải thú nhận rằng “mặc dù tôi không để ý đến ai cả và chỉ cố gắng học tất cả những gì có thể, có vẻ như luật không phải là một căn bệnh mà tôi có thể mắc dễ dàng.” Mình nhớ lại khi mình cùng bố ngồi chọn chuyên ngành, bố đã nói “HRs thì HRs, sao cứ phải Kinh tế làm gì”. ^__^

Nat đã dừng câu chuyện vào ngày tốt nghiệp đại học bằng một cái “hít thở thật sâu trước khi cất bước một mình trên con đường kéo dài hút tầm mắt…đưa đến đám đông và bao mờ mịt phía trước“. Còn với mình, cái ngày ấy đã qua lâu lắm rồi nhưng con đường trước mặt vẫn mờ mịt và quá đỗi hoang mang.

——–
“Chai thời gian” là tác phẩm thứ 6 của Prabhassorn Sevikul viết về đối tượng thanh niên Thái Lan những năm bảy mươi của thế kỷ 20, trong đó có nhiều yếu tố từ đời thực tác giả. Sau 30 năm xuất hiện, “Chai thời gian” đã được tái bản 29 lần, được dịch ra 8 thứ tiếng. Để “Chai thời gian” có mặt tại Việt Nam, cuốn sách phải mất đến 3 năm hoàn thành việc dịch thuật.
Tác giả Prabhassorn Sevikul chính là người hiệu đính và viết lời giới thiệu cho cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” bản tiếng Thái.

——–
P/S tc: nl đang bị lậm quyển này

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s