“Khổng tước rừng sâu” – Thái Trí Hằng (Review)

Fan ngôn tình đã quá quen với tiểu thuyết và truyện ngắn Thái Trí Hằng (TTH) – một tác giả khá nổi tiếng của văn học mạng Đài Loan. Tiểu sử và các sáng tác của ông thì chắc ko cần thiết phải dẫn ra đây. Chỉ muốn nói là mình thích văn phong của TTH, nhẹ nhàng, trong sáng, ko sến-shock-sex và nếu có j đó bị gọi là “thô” thì nó sẽ cực ngô nghê, trẻ con ko đỡ nổi.

khong-tuoc-rung-sau_1

“Khổng tước rừng sâu” là câu chuyện về 8 năm tuổi trẻ của chàng trai Thái Trí Uyên cùng những người bạn, người quen mà dòng đời chẳng biết là vô tình hay hữu ý đã đẩy họ lại gần anh. Mỗi nhân vật xuất hiện đều trải qua câu hỏi “con vật nào sẽ cùng bạn ra khỏi khu rừng: ngựa, trâu, dê, hổ hay khổng tước?”, rồi sau đó thể hiện tính cách bằng việc soi chiếu vào kết quả bài trắc nghiệm. Nhân vật chính của chúng ta sau khi chọn khổng tước đã phải chịu đựng ko ít lời đánh giá tiêu cực, sự mỉa mai và nghi ngại. Nhưng khi đứng ở vị trí bị phán xét ấy, anh lại có điều kiện quan sát, tiếp xúc và lắng nghe nhiều người để rồi đi đến kết luận:
Tôi không mang theo con vật nào, chỉ có bản thân mình đồng hành”.
Khi đó, Trí Uyên đã thực sự coi mình là khổng tước mang trong mình cả nỗi bi thương và niềm kiêu hãnh.

Bạn của mình sau khi đọc xong đã chia sẻ “Truyện được đấy. Nhưng sao em ghét việc cứ có nhân vật mới là lại đem câu trắc nghiệm ra hỏi”. Thật ra TTH đã giải thích trong phần “Lời tác giả”:
Trong cuốn tiểu thuyết này không ngừng nhắc tới bài trắc nghiệm tâm lý kia, chỉ là để chứng tỏ mỗi người đều có quan điểm giá trị hoặc sự lựa chọn của riêng mình. Đi trước thời đại năm năm gọi là tiên tri, sẽ được tôn sùng và kính trọng. Nhưng đi trước thời đại năm mươi năm sẽ bị coi là yêu quái, bị hết thảy mọi người đòi mạng. Quan điểm về giá trị là hàm số của thời đại, nói theo cách nói khoa học, gọi là unsteady*. Có lúc sự đúng hay sai của cái này, ở một thời đại khác hoặc một địa điểm khác, sẽ có những sự đánh giá khác nhau

Trong truyện, có những nhân vật với tính cách rất điển hình cho kết quả bài trắc nghiệm như Liễu Vỹ Đình chọn dê, Lưu Vỹ Đình chọn hổ, Tiểu Vân chọn ngựa, Thi Tường Ích chọn khổng tước, cậu bạn cùng phòng khoa Cơ khí chọn trâu. Nhưng cũng có những người mà lựa chọn của họ đơn giản chỉ là lựa chọn như Kim Cát Mạch chọn hổ vì sự oai phong, Martini tiên sinh chọn khổng tước vì anh ta họ Khổng!!! Cũng có người đặc biệt hơn như thầy giáo tâm lý chọn khổng tước vì nó có 2 chân, có vẻ sẽ bị những con vật khác cô lập; Lý San Lam chọn khổng tước vì nó cô đơn, bị người đời gán cho những thuộc tính tiêu cực; Trí Uyên chọn khổng tước vì ánh mắt bi thương khi anh nhìn nó trong tưởng tượng, ánh mắt đè nén, ánh mắt ko van cầu đầy ngạo khí. Anh đã ngộ ra rằng:
thầy giáo, Lý San Lam, Martini tiên sinh, Thi Tường Ích, tôi, thậm chí cả Kim Cát Mạch**, tuy đều chọn khổng tước, nhưng đều có những lý do khác nhau. Trong số đó có người là người chọn khổng tước chính hiệu, có người lại hoàn toàn không giống…Người khác không thể phán xét ta, trắc nghiệm tâm lý cũng vậy, chỉ có bản thân ta mới làm được điều đó

Cá biệt nhất là Vinh An. Anh chàng này từ đầu đến cuối đều chọn chó- con vật không có trong trắc nghiệm. Với Vinh An, sự trung thành của loài chó giống với tính cách của anh, luôn coi tình bạn là điều quan trọng nhất trên đời. Sẵn sàng cho bạn thân chiêm ngưỡng “điều hạnh phúc nhất” vô điều kiện. T______T

——–
*Unsteady: Không vững chắc
**Thực ra lúc đầu Kim Cát Mạch chọn hổ, nhưng sau một thời gian, cậu ta muốn chọn lại là khổng tước.

Mình và “Khổng tước rừng sâu” đến với nhau cũng có thể gọi là tình cờ. Những ngày tháng nhàn rỗi tất lẽ sẽ bị thèm sách. Nhưng thèm mà ko có xu thì biết phải làm sao? Vậy là đành phải cầu cạnh đến đống ngôn tình đang chờ được thanh lý của bà chị họ với lời dặn dò: “Đọc nhanh lên còn bán”. Gọi là “đống” nhưng thực ra số sách mình có thể đọc cũng chỉ có vài quyển vì gu sách của 2 đứa hoàn toàn khác nhau, một người nghiện cổ đại huyền huyễn còn một người chỉ có thể “tiêu hóa” đô thị hiện đại. Với tay lấy bừa một quyển, lại trúng phải “Khổng tước rừng sâu”. Dạo một vòng google thấy ko nhiều người review quyển này nên quyết định viết vài câu.

Mình cũng đã đọc vài tác phẩm khác của TTH là tiểu thuyết “Hoa hồng đêm” và 3 truyện ngắn “Coffee Irish”, “Hồng trà lạc thần”, “4:55”. Văn phong khá nhất quán. Các nhân vật nam chính của ông đều dính dáng đến nghề kỹ sư thủy lợi và anh nào cũng được cho học đến thạc sỹ, tiến sỹ, tính cách thì khá lơ mơ, hiền lành. Chắc tại tác giả tự lấy mình ra làm chất liệu. Nữ chính thì cô nào cũng phảng phất một nỗi cô đơn, bụng dạ thì đầy tâm sự nhưng vẻ ngoài lại khá phớt đời. Nói chung văn TTH trực quan, dễ hiểu, ít ẩn dụ nên đọc ko bị hại não. Tuy vậy cũng ko thể gọi là nhạt nhẽo, dễ dãi. Câu chuyện cứ có vẻ lãng đãng thế thôi nhưng cái sự sâu sắc nó sẽ ngấm từ từ.

“Hoa hồng đêm” đã được dựng thành movie với nam nữ chính là Chung Hán Lương và Lâm Tâm Như. Phim khá trung thành với nguyên tác nhưng bị cắt xén và biên tập lại đôi chỗ. Tóm lại là chuyển thể ổn, Chung Hán Lương diễn đạt.
———
update 10/4/2014:
Ngồi đọc tiểu thuyết đầu tay của TTH “Lần đầu thân mật“. Vì sách viết cả gần 20 năm rồi nên nếu bây giờ mới đọc sẽ thấy motif cũ, giống với phim Hàn lúc bấy giờ. Nhưng vấn đề nằm ở thời điểm và cảm nhận của từng người. Với mình, đây là một câu chuyện hay, cảm động; một SE để lại tiếc nuối nhưng cũng ko gây ra nhiều oán khí, có thể chấp nhận được.

“Nếu tôi có 10 triệu, tôi sẽ mua một ngôi nhà. Tôi có 10 triệu không – không có, tức là tôi vẫn chưa có nhà. Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay được. Tôi có cánh không – không có. Cho nên tôi cũng chẳng có cách gì bay lên. Nếu đổ hết nước của Thái Bình Dương ra cũng sẽ không dập tắt được ngọn lửa tình yêu tôi dành cho em. Có thể đổ hết nước của Thái Bình Dương không – không thể. Tức là tôi không hề yêu em” – Thái đầu gấu

“ Nếu em còn được thêm một ngày sống, em sẽ làm bạn gái của anh. Em có thêm một ngày sống không – không có. Vì vậy, rất tiếc. Kiếp này em vẫn chưa là bạn gái của anh. Nếu em có cánh, em sẽ bay từ Thiên đàng xuống để thăm anh. Em có cánh không – không có. Vì vậy, thật tiếc. Từ nay em chẳng bao giờ còn thấy được anh nữa. Nếu đổ hết nước trong bồn tắm ra, cũng không thể nào dập tắt ngọn lửa tình yêu em dành cho anh. Nước trong bồn tắm có đổ hết ra được không – được. Cho nên, vâng, em yêu anh….” – Khinh vũ phi dương

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s