Me before you – Trước ngày em đến, Jojo Moyes

Sau khi xem xong movie trailer, lập tức có cảm tình với tác phẩm. Cái thể loại éo le như này khá cuốn hút mình – con nghiện melo và thường xuyên sụt sùi cùng khăn giấy. Tưởng đơn giản mà cũng mất kha khá thời gian. Đến sau cuối, điều ám ảnh mình nhất chính là “Dignitas”.

Đoạn sau spoil nhiều đấy

Will là một chàng trai trẻ thành đạt, năng động bỗng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh liệt tứ chi, toàn bộ sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác, hoàn toàn bế tắc và đã cố tự sát vài lần.

Lou là một cô gái trẻ vốn dĩ lạc quan, thích ăn mặc màu mè nhưng lại mang trên vai gánh nặng gia đình, bỗng một ngày thành người thất nghiệp, hoàn toàn bế tắc và đang cố vùng vẫy tìm kế sinh nhai.

Lou trở thành người chăm sóc cho Will một cách khá miễn cưỡng, ban đầu – tất nhiên, 2 người không hề ưa nhau. Trừ những khi phải làm việc, Lou cố gắng tránh né Will mọi lúc có thể. Lou nhận ra những rạn nứt trong gia đình Traynor, những kiêu hãnh bị giam hãm trong tâm hồn của một người khuyết tật. Những va chạm thường ngày khiến hai con người ở hai thế giới dần thấu hiểu lẫn nhau.

Đến một ngày, Lou tình cờ phát hiện ra ý định của Will – anh sẽ kết thúc cuộc sống này ở Dignitas, sau vài tháng nữa. Lou shock – một cú sốc chao đảo cả trong cả nhận thức lẫn tình cảm. Cô – một con người bình thường không bao giờ tưởng tượng được một con người khác lại có thể lên kế hoạch cho cái chết của mình như vậy.

Hồi đi học, thầy giáo có dành chút thời gian nói về “an tử” trong bài giảng về “tử hình”. Thực sự, cùng với “quyền của động vật” thì vấn đề “an tử” khá hay ho. Đó là những phạm trù gây nhiều tranh cãi: là quyền hay không phải quyền. Chúng ta – những con người độc lập, luôn có góc nhìn khác nhau, những lập luận khác nhau. Điều này gây ra cuộc tranh luận dai dẳng và tưởng chừng không có hồi kết. Trước đây mình có viết một cái note về việc loại bỏ hình phạt tử hình và đã nhận được phản hồi từ vài người bạn. Họ cho rằng đó là hình thức răn đe cần thiết, nhất là với xã hội mà diễn biến tội phạm có vẻ phức tạp và ngày càng nghiêm trọng như ở Việt Nam. Lần này, mình đặt ra vấn đề “an tử có phải là một quyền đáng được công nhận không?”.

Như đã nói ở trên, điều ám ảnh mình nhất sau khi đọc xong cuốn sách này chính là DIGNITAS. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận có thật, thành lập từ năm 1998, đặt trụ sở tại Thụy Sĩ, chủ trương giáo dục và cải thiện việc chăm sóc sức khỏe cho tới lúc chết, quan trọng nhất là vai trò của họ trong việc thực hiện “quyền con người cuối cùng” (the last human right): Sinh ra với nhân phẩm, chết đi cùng nhân phẩm. Đối với những người mà ngay đến các sinh hoạt tối thiểu cũng phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác thì đúng là “sống không bằng chết”. Điều gì khiến họ cảm thấy như vậy?  Lòng tự trọng, sự quan tâm đến những người xung quanh, ý thức tự thân không muốn trở thành gánh nặng cho xã hội? Có lẽ tất cả đều đúng. Đó là lý do DIGNITAS ra đời.

Có thể bạn đã nghe về câu chuyện cô gái sau 20 năm sống thực vật tỉnh dậy như một phép màu. Có thể bạn hy vọng vào khoa học công nghệ có thể thay đổi cuộc sống của những người như Will. Chỉ sau khi đọc xong cuốn sách vài ngày, mình đã được nghe về phát minh gắn chip vào não giúp người bị liệt cử động được. Khi đó mình cũng nghĩ, nếu Will cố sống thêm vài năm, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Nhưng mọi thứ đều cần có thời gian. Thật khó để chịu đựng những cơn đau hành hạ vì bệnh tật, những biến chứng cấp tính nguy hiểm rình rập từng ngày. Thật khó để chứng kiến nỗi đau của những người mình yêu quý. Điều đó có nghĩa là, trong tương lai, DIGNITAS sẽ vẫn có nhiều người tìm đến. Trong phim truyền hình thi thoảng có tình tiết bác sĩ hỏi gia đình bệnh nhân về việc rút ống thở để giảm bớt đau đớn…Còn với DIGNITAS chắc là cả một quá trình do người bệnh tự lựa chọn khi còn ý thức.

Khi mình gõ cụm từ “an tử ở Việt Nam” trong tìm kiếm google, chả có kết quả nào cả. Gõ “tự tử” thì ra hơn 2 triệu. Chắc tại vấn đề mới quá. Ngay cả trong truyện, nước Anh của Will nó phát triển thế, tiến bộ thế, nhân quyền thế mà vụ của Will vẫn còn phải xử trên tòa để xác định có hay không việc tiếp tay tự tử của cha mẹ Will và Lou. Như thế có nghĩa là, tại thời điểm đấy, nước Anh vẫn chưa thực sự chấp nhận “an tử” như một quyền con người đương nhiên.

Đến đoạn này hết chữ, chả nghĩ ra gì nữa. Bao giờ có ý tưởng sẽ update vậy. Các bạn cứ chém mình nhiệt tình nhé. Cả về sách và về “quyền an tử”.

————————-

Tìm hiểu thêm về DIGNITAS: http://www.dignitas.ch/

Advertisements

2 thoughts on “Me before you – Trước ngày em đến, Jojo Moyes

  1. Doc note nay cam thay quyet dinh cua Wil lam minh bot “dau xot”. Huhu, xem phim den doan cuoi buon ruoi ruoi.
    Cam on Ka vi cai not nay nhe!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s