Ăn mày dĩ vãng

(Chỗ này mình từng viết vớ vẩn về 1 quyển sách và 1 bộ phim  Trung Quốc để mào đầu cho cái thời niên thiếu…cũng vớ vẩn của mình. Chưa kịp Publish thì tranh cãi về vụ đường lưỡi bò nổ ra. Xóa hết.)

Ko có thằng bạn thân nào làm của để dành, cũng chẳng có anh trai hàng xóm nào để yêu thầm trong những ngày niên thiếu. Bạn Las lớn lên với phim chưởng, phim dã sử, phim tâm lý xã hội lâm ly bi đát. Nhưng mà tuổi thơ dữ dội lăn lộn cùng phim truyền hình của mình phải tính từ hồi Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Cô gái đại dương, Nhiệm vụ tối mật, Chuyện nhà Twist…

Thần tượng đầu tiên trong cuộc đời chính là Jason Bates (David Hoflin) trong Cô gái đại dương. Giờ trông ổng vẫn còn hơi đẹp trai, phong trần, râu ria nhưng suốt ngày rong chơi đây đó, chả thấy làm việc j cả. Rồi đến lúc mà trẻ con điên đảo vì Nhật kí của Daniella, vì cặp Danny với Martin thì mình lại đổ  Christopher. Giờ thì Chris có vẻ khá nổi tiếng ở Mexico với vai trò ca sĩ, diễn viên. Nói thật, nếu ko lần theo cái tên, mình cũng chẳng nhớ nổi mặt ổng như nào.

Bae Yong Jun lại là câu chuyện dài tập. Nói một cách công tâm, ổng diễn ko quá xuất sắc. Nhưng mà mỗi người bị hấp dẫn theo một cách khác nhau. Ví dụ: Lee Seung Gi, Park So Dam, Han Ye Ri… đều ko đẹp trai, xinh gái nhưng mờ mình vẫn thik ko thể chịu được. Đúng là tình yêu sét đánh lợi hại. Chắc mình hâm mộ ổng đến mười mấy năm, kể cả khi ổng chả hoạt động j. Nhưng mà tâm lý fan girl 10 đứa thì 7 đứa giống mình. Thần tượng đi lấy vợ thì fan girl tan nát cõi lòng. Mình ko phải đứa tiêu cực đến nỗi mong thần tượng độc thân suốt đời, lúc chết được ướp xác rồi cho vào tủ kính để fan ngắm. Chỉ là vấn đề cảm giác. Việc ko thích này cũng tự nhiên như hồi đầu mình thích ổng vậy. Nói chung là: Thôi ! Tạm biệt.

Hồi cấp 2 mình có đứa bạn. TV nhà nó chỉ xem được mỗi kênh VTV1. “Trái tim mùa thu” chiếu lần đầu tiên ở VN là trên kênh này. Thế là nó mê phim như điếu đổ, bị lầy suốt một thời gian dài vì chỉ biết phim đấy. Mình thì dễ mềm lòng. Mỗi phim mới được xem lại thành phim thích nhất. Cứ dăm bữa nửa tháng lại thay đổi một lần. Xưa có vài phim hay ho lắm mà giờ tìm lại ko được hoặc có cũng ko đầy đủ.

Bây giờ tuy đã già nhưng mà chưa lớn. Vẫn thích phim truyền hình. Thời ba mẹ mình xem phim Brazil, Mexico, Liên Xô. Đến mình thì phim Hàn, Hồng Kông, Đài Loan. Giờ lại đến lượt ba mẹ giữ điều khiển coi phim Ấn Độ, mình mò mẫm lên mạng xem phim Thái. Phim truyền hình Thái tuy ko đa dạng lắm về đề tài nhưng diễn viên đẹp, coi đã con mắt. Điện ảnh Thái thì có đặc sản là phim ma, kinh dị, mình lại ko khoái món này.

Nói thêm một chút là mấy cái series của Mỹ kể từ sau “Beauty and the Beast”, mình ko coi thêm một bộ nào. “The Blacklist” thì bỏ giữa chừng ko đu theo được. Vẫn ko khỏi nguôi ngoai nhớ về CSI: NY.

Ăn mày dĩ vãng đến đây thôi. Nhớ bập bõm về mấy thứ vớ vẩn.

Advertisements

One thought on “Ăn mày dĩ vãng

  1. Coi Blacklist ghet thang cha toi pham (DVC) the, xay dung phim gi ma no cu nhu bo nguoi ta, cai gi cung biet truoc. May dua dac vu (ca em DV chinh) thi cu lo ngo di the. Xem dc 2 tap t cung bo luon. Nhung ma series cua My thi van me lam. Den gio van la thich nhat bo The Mentalist. Dot nay thi xem The last ship. Dot truoc doi gio xem Lucifer, thich anh Ma Vuong da man, deu deu bua bua ma thu hut lam.hehe
    (Cong nhan minh thich xem phim dieu tra pha an + mot ti teo tinh cam cho no mem mem)he=))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s