Trích dẫn hay (update 28/4/2017)

Nhờ mẹ mà ta được sinh ra. Nhờ thiên nhiên mà ta mới sống. Ta lấy tư cách gì mà phản bội, tàn nhẫn với mẹ mình như vậy? Và ta lấy tư cách gì để sau thảm họa nào đó, ta lạy lục khấn vái đủ mọi thể loại thánh thần để cầu an?” – Bên kia ranh giới, Tôn Nữ Tường Vy

Mình bắt đầu cái post (sẽ liên tục được cập nhật) này bằng một đoạn trong cuốn sách đầu tay của Vy. Một đoạn tổng hay ho sau khi Vy nói về các vấn đề môi trường trong khu vực.

———————–

“Khi con già bằng bố bây giờ, con sẽ quên đi rất nhiều thứ.
Đầu tiên con sẽ quên những cái học được ở trường, đặc biệt là môn đại số. Bố đã quên sạch những thứ đó rồi.
Bố quên tên gần hết mọi người nhưng vẫn còn nhớ tên của một hay hai thầy cô. Nhưng rồi bố cũng sớm quên mất họ thôi.
Bố cũng quên mất chuyện gì đã xảy ra trong lớp học, bố học lớp nào và cả sinh nhật của các bạn nữa.
Bố cũng quên mất lời bài hát bố đã nghe cả trăm lần.
Và từ từ con cũng sẽ quên đi hương vị của những thứ làm con đau đớn.
Ngay cả những thứ bố nghĩ mình sẽ không thể quên cũng nhạt nhòa dần và trở thành những kỷ niệm đã mất.
Những cậu bạn trong quá khứ, những người kỳ quặc, những cô nàng dễ thương, những cô gái thông minh, người đã vào đại học, người đã tổ chức những bữa tiệc tuyệt vời, con cuối cùng cũng sẽ quên hết những điều ấy. Người mà con nói là sẽ yêu thương…Người mà con yêu bằng cả trái tim…Thậm chí cả người mà con nghĩ là sẽ nhớ họ tới cuối cuộc đời.
Đó là lý do tại sao những làn sóng kỷ niệm ngày càng mỏng hơn. Đó là bởi vì chúng ta có thể quên đi những thứ mà nhờ đó, chúng ta có thể yêu quý một người khác trong tương lai.” – Memoirs.of.a.Teenage.Amnesiac (Movie – 2010)

Phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết của Gabrielle Zevin (bạn mình nói mình mới biết). Để nói về cái sự quên thì đúng là cần nhiều thời gian thật. Nhưng mà với mình, quên là một điều đáng tiếc. Nó mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn tích cực. Mình không trông mong nhiều vào việc bắt đầu những mối quan hệ mới, có những kỉ niệm mới, những điều sẽ giúp mình vui vẻ hơn so với những kí ức trước kia.

———

Cuộc đời của chúng ta cần có một người làm cho trọn vẹn, cần có bạn bè, cần có gia đình, đặc biệt là cần có người để nâng niu yêu thương.

Thế nhưng, ông trời thường không chiều lòng người, nên chúng ta yêu đơn phương, nên chúng ta lẻ bóng, nên chúng ta tiếc nuối một đời.“- Hắt xì, Cửu Bả Đao.

Thật lòng thì cuốn này ko lôi cuốn bằng 3 cuốn phát hành trc đó tại VN. Nhưng mà nhân vật chính rất có màu sắc. Chắc bị vướng vụ mấy siêu anh hùng nên khó chuyển thành phim.

————

Tôi đã chết vào một ngày nào đó. Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?“- Lee Kyung Hee.

Hôm nay đang đi trên đường đột nhiên nghĩ tới câu này. Làm giống như cậu bé trong truyện, nằm yên, nhắm mắt vờ như mình đã chết và suy nghĩ về những điều còn lại. Liệu mình có thể tự quyết định bài hát sẽ vang lên trong đám tang của mình không?

————-

Ngày hôm nay mà bạn vừa trải qua thật vô ích, là ngày mai mà một ai đó đã chết dần vào ngày hôm qua từng khát khao muốn được sống“- Cho Chang In

Đang hoang mang cực độ thì đọc đến đoạn này. Ngày mai thật là mù mịt nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s