Xem phim Thái, đọc sách Nhật, nghe nhạc UK

Mình quá lười  nên gộp chung tất cả những thứ hay ho mình đã xem, đọc, nghe thời gian gần đây vào chung 1 post, dành cho mỗi thứ vài dòng.

Dạo này khu Hàn có nhiều phim đình đám nhưng mình hầu như ko đu theo bộ nào. Tự thấy mình khá dị vì không thể kiên nhẫn chờ đợi nên đành coi lại mấy bộ Thái cũ. Từ series 4 Hua Jai Haeng Khun Khao (4 Hearts of the Mountain) đến Piang Chai Khon Nee Mai Chai Poo Wised (When A Man Loves A Woman).

Kleun Cheewit (Life’s Waves) là bộ mới duy nhất mình xem trọn vẹn. Nói thế nào nhỉ? Nhân vật Miss G (Jeerawat) của YaYa khá hay, nội tâm phong phú, biểu cảm đa dạng. Một cô gái có quá khứ đau khổ, gồng mình để tồn tại giữa showbiz lắm điều tiếng thị phi nhưng lại vô tình gây ra tổn thương cho người khác. Nhân vật Sathit của Mark Prin thì khá là dữ dội, yêu quá, hận quá để rồi “suýt” mất hết lý trí. Tuyến nhân vật phụ cũng có nhiều thời lượng – có 2 cặp phụ với sắc thái tình cảm trái ngược nhau nhưng không ấn tượng lắm. Nghe nói qua mấy tập đầu, Masu (vai Jett) khá là được lòng khán giả nhưng cá nhân mình thấy em này nhan sắc cũng không quá chói sáng.

[Vietsub] Sóng Gió Cuộc Đời / Kleun Cheewit [T Zone Kites.vn]

Dạo này cũng lười đọc nữa. Những cuốn khó và phi hư cấu mất khá nhiều thời gian. “Cô gái viết nỗi cô đơn” gần như là một sự thất bại trong thử thách đọc năm nay của mình. Thật may làm sao, trong lúc đang vật lộn với nó, mình tự mang một cuốn khác xen vào: “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya“.  Nếu như ngày trước thì chắc có thể thức đến sáng luôn để hoàn thành, nhưng tuổi cao rồi nên mất qua tối thứ hai mới xong. Đúng là một cuốn sách kỳ diệu. Nghe nói Higashino Keigo là chuyên gia trong thể loại trinh thám, tác giả của Phía sau nghi can X và Bạch dạ hành. Nhưng khổ nỗi mình chỉ biết đến phim chuyển thể bản Hàn của chúng nó thôi chứ chưa nhìn được mặt mũi sách thế nào (với cả trinh thám không phải là thứ mình yêu thích), nên ấn tượng của mình về Keigo đến từ đây – Namiya. Tác giả móc nối các câu chuyện nhỏ rất logic. Có mấy trang viết review về “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” hay cực luôn thế cho nên mình chỉ gợi ý các bạn đây là một cuốn sách nên đọc. Còn một vụ rất hay ho nữa là sách sắp sửa lên phim, dự kiến công chiếu 23/09/2017.

Kể từ sau “25” của Adele, chưa có album nào khiến mình thik nhiều như “Divide” của Ed Sheeran. Hay gần hết luôn. “Shape of you” là bài chủ đề nhưng mình thik “Castle on the hill” và “Happier” hơn. Castle on the hill đúng chuẩn hoài niệm về thời trẻ trâu, căn bệnh khó chữa của mình. Còn Happier là kiểu tự sự rất thơ. Hồi “Thinking out loud” và “Photograph” bị tố đạo, mình đã buồn biết bao nhiêu. Bởi vì thik Ed cũng nhiều như thik nhạc của Ed vậy. Và cũng bởi Photograph là 1 bài hay kinh khủng khiếp. Ẻm làm mình nhớ Rupert “Ron Weasley” tóc đỏ. Hai đứa đứng cạnh nhau cái hồi Lego house khiến mình cười ngặt nghẽo. Ed còn đặc biệt cái vụ đặt tên album: khá lười. Từ “+”, “×” tới “÷”, chắc tiếp theo sẽ là “-” quá.

Ed Sheeran – Divide

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s