Review ngắn: Cô gái đến từ hôm qua (Film 2017)

CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA - Teaser Trailer #2 - Khởi chiếu- 21.07.2017 - YouTube.MP4_snapshot_01.22_[2017.07.26_10.38.16]

CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA - Teaser Trailer #2 - Khởi chiếu- 21.07.2017 - YouTube.MP4_snapshot_01.10_[2017.07.26_10.37.29]

Tôi nghĩ miên man đủ thứ, thứ nào cũng hấp dẫn, và sung sướng kết luận : con gái ngu thấy mồ! Nhưng đó là kết luận hồi nhỏ. Bây giờ tôi rút ra một kết luận khác, kém phấn khởi hơn : con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu!” – Nguyễn Nhật Ánh.

Phim nổi kinh khủng khiếp nên số người viết review cũng nhiều kinh khủng khiếp (mà họ còn viết hay nữa). Thế nên là mình chỉ dám viết ngắn thôi, với những bạn đã đọc truyện rồi, để gợi ý cho bạn đang phân vân việc có đi xem phim hay không.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh khá trung thành với nguyên tác. Tình tiết lố nhất bị thêm vào là tuyến tình cảm của Chiêu Minh và thầy Lực.

Diễn xuất khá ổn. Mọi người cứ bảo Ngô Kiến Huy với Miu Lê chưa phù hợp độ tuổi lắm nhưng mình thấy cũng trẻ mà, đã thế lại còn đẹp nữa. Tạo hình của nhân vật Việt An rất là đẹp. Bả chỉ cần ngồi đó, đứng đó, xuất hiện ở đó là đã thấy thik rồi. Trong truyện, tác giả cũng để Thư là người kể chuyện, là ngôi thứ nhất nên mọi thứ đều xoay quanh nhân vật này. Việt An chỉ là nàng thơ của ổng thôi. Kể mà phim cho Miu Lê nhiều đất diễn hơn tí thì tốt.

 

 

Các vai phụ cũng duyên phết. “Quân sư quạt mo” Hải gầy, “kì đà cản mũi” Hồng Hoa (có đoạn tụi nó gọi Hường Bông), cô giáo văn điệu chảy nước, ông giám thị, bé Phương,… mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Hai bé đóng vai hồi nhỏ diễn hay nhưng mà nói thật thì đạo diễn khiến cho những phân đoạn này sến súa quá thể đáng. “Thằng bé Thư” trong phim dễ ghét hơn trong truyện.

 

 

Quay phim đẹp. Nghe nói có mấy anh quay phim người Hàn (muốn coi khúc Credit mà cả rạp nó đứng dậy đi về, 1 mình ngồi lại quê thấy mồ nên cũng phải về). Nhưng mà CG hiệu ứng, đùa, đôi chỗ nó lố nhăn mặt luôn. Không có thì cũng chẳng ai chê đâu mà. Sách viết năm 1988 nên việc tái hiện hoàn toàn khung cảnh của ngày ấy chắc cũng khó. Thời gian lui về 1997. Nếu mà việc phục trang với phụ kiện nó có hiện đại như 2017 thì cũng nên bỏ qua, ko cần soi kĩ quá.

Trong phim có nhiều thứ khiến ta nhớ về ngày xưa ví dụ như cảnh bé Phương ngồi bên cái đài cát sét để chép lời bài hát; bài vè kinh điển của lứa 8x “Ve vẻ vè ve, nghe vè lá lốt…”…Khung cảnh của Hội An cũng khiến đứa hoài cổ như mình khá thích. Nhạc phim hay. Mấy bài cũ phối lại nghe hay phết nhất là “Phượng hồng”. “Cô gái ngày hôm qua” và “Ngồi hát đỡ buồn” xem phim xong mới thấy hay.

Có cái này vui nè. Lúc ra khỏi rạp, một bạn đi sau mình bảo là cuộc gặp lại này ở ngoài đời rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Mình nghĩ bạn đó kì vọng nhiều quá rồi. Bác Ánh viết sách cho tuổi mới lớn. Mọi thứ nó chỉ dừng lại ở đó thôi cũng đủ để đánh động trái tim người đọc. Tác giả nào khi được hỏi “sau này” của nhân vật mà chẳng bảo đấy là tùy mỗi người tưởng tượng. Áp đặt thực tế cuộc sống vào các nhân vật văn học e là quá khiên cưỡng rồi.

 


Ảnh capture từ teaser #2

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s