Và rồi chẳng còn ai

Cà phê tự kỉ, Uncategorized

Có ai đó đã viết rằng chúng ta thường đi qua cuộc đời mà không nhận biết sự khác nhau giữa tình bạn và sự quen biết. Người quen chỉ là người ta biết tên và thường hay gặp. Ta có thể chia sẻ nơi ở, bàn làm việc, những bữa ăn, kể cả thời gian. Nhưng họ không phải là người để ta chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt trong đời. Và ta cũng không biết được đâu là những khoảnh khắc quan trọng trong đời họ. Còn bè bạn là những người ta nhớ đến khi nhìn thấy điều gì đó mà ta biết là họ thích, có liên quan đến họ, hay gợi đến những giờ phút đã chia sẻ cùng nhau. Tình bạn bắt đầu từ đó.” – Còn tiếng ve sầu, Đặng Nguyễn Đông Vy.

Advertisements

Phim chuyển thể và Phim remake

Cà phê tự kỉ, Phim

thang nam ruc ro1

Mấy ngày nay người ta nhắc đến Tháng năm rực rỡ nhiều quá. Nhiều đến nỗi mà khi mình đọc comment, thấy có bạn bảo sẽ không đi xem phim nữa vì… chán. Bạn cool thật đấy. Lắm lúc mình cũng ghét lây đối tượng chỉ vì quá nhiều người tung hô.

Bài hát không viết vì ai

Cà phê tự kỉ, Nhạc

Người ta thích một bài hát luôn có lý do mà. Đôi khi vì giai điệu hoặc là lời của nó. Thỉnh thoảng, sau nhiều năm trôi qua, lý do ban đầu ấy sẽ bị lãng quên, nhưng cô vẫn nhớ cảm xúc của mình như thế nào khi nghe bài hát đó.” – Back to 1989.

Đôi khi thứ ta cần là những điều xưa cũ

Cà phê tự kỉ

Trong “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã“, chương Những mối quan hệ, Đại đức Hae Min viết: “Những mối quan hệ xã hội cũng giống như bếp lửa. Phải biết điều tiết khoảng cách, không nên đến quá gần, cũng không nên đi quá xa… Điều này đúng với mọi mối quan hệ, từ bạn thân, người yêu cho đến mối quan hệ quan trọng nhất, gia đình.”; “Mỗi chúng ta đều lớn lên trong những điều kiện khác nhau, có những kinh nghiệm khác nhau, suy nghĩ và tình cảm cũng khác nhau. Để những con người hoàn toàn khác nhau có thể tạo dựng những mối quan hệ và sống với nhau vui vẻ thật chẳng dễ dàng gì.”